Đã hơn 3 năm 4 tháng rồi,từ cái ngày anh lần đầu gặp em
Cũng bình thường như bao ngày khác nhưng hôm nay anh lại tự hỏi liệu đó có phải là định mệnh hay không, chẳng biết từ bao giờ em đã làm anh có cái cảm giác nhớ nhung
và buồn như thế này
Dạo này em thay đổi nhiều quá, cái cảm giác xa lại nó khiến anh buồn nhiều lém.Có người nói em thik anh, anh cũng đã tưởng đó là thật nhưng từ lúc em nói anh
chỉ yêu đơn phương thôi,em không hề thích anh thì anh đã gạt bỏ ý nghĩ đó trong đầu và sống tiếp trong muộn phiền.Cứ mỗi lần em nhắc đến người em yêu trước mặt
anh, em làm anh đau lắm em biết không, Khoảng cách
quá xa đã khiến anh dường như mún ngừng lại! ko còn những dòng tin nhắn cho em……………..và em cũng thế! Khi onl thì anh để chế độ ẩn………….mà anh bít em vẫn onl
nhưng mà có cách nào nữa…………….sao anh có thể bước tiếp……….Rồi một ngày em bỗng nhắn tin cho anh. Nhận dc dòng tin nhắn anh sững sờ “ Rồng nhắn tin cho tôm”
Em bảo “ Muốn nói chuyện, đang buồn………..”
Anh hỏi “sao tự dưng hôm nay lại nhắn tin”
Em bảo “nt cho nhiều ng rùi nhưng mọi ng bảo đều bận “
Em bít ko khi nghe câu trả lời đó anh lại cảm thấy đau hơn………….nhưng bít sao dc có lẽ cuộc sống là như thế đâu phải tất cả đều như mình mong muốn.
Thế rùi từng ngày từng ngày trôi qua. Anh vẫn như thế…………vẫn ánh mắt buồn…………và một cảm giác tiếc nuối j đó! Anh muốn gạt hình ảnh em ra tâm trí của anh!
Anh nóikhông muốn quan tâm em nữa.,
Nhiều ng nhắn tin hỏi anh “ Dạo này thế nào…………chuyện tình cảm thía nào rồi” Anh chỉ bít “ nói vẫn bình thường…………cố dấu những cảm xúc lại………nhiều khi còn chuyển chủ đề và luôn nói đã bít yêu đâu” nhưng có lẽ……………….sẽ chẳng mấy ai tin đó là sự thật.
Mùa đông này một mùa đông xa nhà………..cái cảm giác lạnh lẽo và cô đơn!
Tết này có lẽ sẽ là cái têt buồn nhất chăng cái cảm giác đối mặt…………cùng với những sự thay đổi! ko bít anh phải nói j với em. Có lẽ nên lặng câm sao! Mà dù sao cũng còn j để mà nói đâu! Mọi chuyện đã chấm dứt rùi mà!
Có lẽ ko gặp chăng? nhưng ko thể mãi như thế dc! thui mọi chuyện cứ để tự nhiên!
Anh không hiểu được em, anh muốn buông tay nhưng mỗi lần nhìn em anh lại khôngcó can đảm sống thiếu em trong tim mình.
Nếu bạn đã từng như tôi! hãy cho tôi lời khuyên!
Cũng bình thường như bao ngày khác nhưng hôm nay anh lại tự hỏi liệu đó có phải là định mệnh hay không, chẳng biết từ bao giờ em đã làm anh có cái cảm giác nhớ nhung
và buồn như thế này
Dạo này em thay đổi nhiều quá, cái cảm giác xa lại nó khiến anh buồn nhiều lém.Có người nói em thik anh, anh cũng đã tưởng đó là thật nhưng từ lúc em nói anh
chỉ yêu đơn phương thôi,em không hề thích anh thì anh đã gạt bỏ ý nghĩ đó trong đầu và sống tiếp trong muộn phiền.Cứ mỗi lần em nhắc đến người em yêu trước mặt
anh, em làm anh đau lắm em biết không, Khoảng cách
quá xa đã khiến anh dường như mún ngừng lại! ko còn những dòng tin nhắn cho em……………..và em cũng thế! Khi onl thì anh để chế độ ẩn………….mà anh bít em vẫn onl
nhưng mà có cách nào nữa…………….sao anh có thể bước tiếp……….Rồi một ngày em bỗng nhắn tin cho anh. Nhận dc dòng tin nhắn anh sững sờ “ Rồng nhắn tin cho tôm”
Em bảo “ Muốn nói chuyện, đang buồn………..”
Anh hỏi “sao tự dưng hôm nay lại nhắn tin”
Em bảo “nt cho nhiều ng rùi nhưng mọi ng bảo đều bận “
Em bít ko khi nghe câu trả lời đó anh lại cảm thấy đau hơn………….nhưng bít sao dc có lẽ cuộc sống là như thế đâu phải tất cả đều như mình mong muốn.
Thế rùi từng ngày từng ngày trôi qua. Anh vẫn như thế…………vẫn ánh mắt buồn…………và một cảm giác tiếc nuối j đó! Anh muốn gạt hình ảnh em ra tâm trí của anh!
Anh nóikhông muốn quan tâm em nữa.,
Nhiều ng nhắn tin hỏi anh “ Dạo này thế nào…………chuyện tình cảm thía nào rồi” Anh chỉ bít “ nói vẫn bình thường…………cố dấu những cảm xúc lại………nhiều khi còn chuyển chủ đề và luôn nói đã bít yêu đâu” nhưng có lẽ……………….sẽ chẳng mấy ai tin đó là sự thật.
Mùa đông này một mùa đông xa nhà………..cái cảm giác lạnh lẽo và cô đơn!
Tết này có lẽ sẽ là cái têt buồn nhất chăng cái cảm giác đối mặt…………cùng với những sự thay đổi! ko bít anh phải nói j với em. Có lẽ nên lặng câm sao! Mà dù sao cũng còn j để mà nói đâu! Mọi chuyện đã chấm dứt rùi mà!
Có lẽ ko gặp chăng? nhưng ko thể mãi như thế dc! thui mọi chuyện cứ để tự nhiên!
Anh không hiểu được em, anh muốn buông tay nhưng mỗi lần nhìn em anh lại khôngcó can đảm sống thiếu em trong tim mình.
Nếu bạn đã từng như tôi! hãy cho tôi lời khuyên!
Được sửa bởi 12c7 ngày Wed Jan 12, 2011 8:56 pm; sửa lần 1.