Nới thực thì hôm nay là một ngày lười nhác và buồn tẻ. Tình cảm mới đã được trái tim vứt vào sọt rác và đang phân hủy, thậm chí bốc mùi. Thế là may đó ,may mà không vướng vào những chuyện ngớ ngẩn như thế. Tự thưởng cho bản thân một ngày ngủ muộn hơn ,và măm măm đã đời cho đỡ cô đơn.
Lượn lờ trên mạng ,thấy người cũ (người cũ hơn người cũ kia =)) ) vẫn đang hạnh phúc. Vẫn phong cách đó, tự cười phớt ,mình là một con ruồi thôi mà đếch hơn gì những con ruồi khác. Chợt nhớ lại ngày xưa, ngẫm lại cái tình cảm của bản thân,chợt giật mình ,hoá ra mình chưa thật lòng yêu ai bao giờ. Những thứ hào nhoáng bỗng chốc tới rồi bỗng chốc đi. Bạn bè hỏi ,"có mối tình đầu chưa mày" ,đếch biết trả lời thế nào cả. Thằng nào cũng vài mảnh tình vắt vai ko bét nhất thì vừa chia tay người yêu ở quê. Chẳng lẽ nói "bố mày chưa có mối tình nào " chắc. Thế thì nhục lắm.
Cái hôm thứ 5 thì phải cô tiếng anh gọi thằng ngồi ngay gần mình lên hỏi "..." (em có hay đi chơi đêm với bạn gái ko) ,khổ thằng bé dốt tiếg anh,đếch hiểu cô giáo nói gì ,cả lớp thì vẫn im lìm, mình biết thừa ,chúng nó nghe có hiểu gì đâu mà cười. Lúc cô hỏi thằg kia bằng tiếng việt , "thế em có bạn gái chưa ???" thằng bé mới gãi gãi cái đầu thổ ra một câu "em chưa có ạ" bà phán đúng một câu "TUỔI NÀY AI MÀ CHƯA CÓ NGƯỜI YÊU THÌ NÊN SỜ TAY LÊN TRÁN VÀ VÀO VIỆN KHÁM KHẨN CẤP", quá chán !Chẳng khác nào chính mình bị một cái tát bốp vào mặt.
Mà theo như mình thấy ,trên cái thế gian này tình là cái đếch gì mà người ta cứ phải lao đầu vào thế nhở. Nhạt bỏ mẹ. Yêu nhau thì giở đủ các trò ngớ ngẩn... lãn mạn,tặng hoa -tốn tiền. Đợi chờ trong cơn mưa-bố thằng hấp....v...v.. Rồi giận dỗi ,rồi chia tay ,hận thù nhau. Thế có chán ko ?Thà éo yêu ai, như mình đây còn thoải mái. Như đôi gần phòng mình hôm nọ cãi nhau "Anh không tôn trọng em" ...."ko tôn trọng cái gì "....."đấy"........"cái gì "....."cái kiểu nói đó của anh đấy, anh bỏ cách nói đó đi"........."thế em thì sao,em có bỏ kiểu đọc trộm tin nhắn của anh không" .......haizzz, quá chán! Yêu đó!
Kể ra thì yêu cũng có cái thú vị. Như một đứa có thời gian rảnh k biết làm gì thì alô hoặc nhắn tin cho thằng người yêu "anh ơi đi chơi đi" thế là ngay lập tức có một thằng ngu mò tới đưa đón đi chơi.
Hôm nọ con bạn ngồi gần và mình bàn cãi về vấn đề tình yêu và hôn nhân (bố con hâm, mày ko biết anh là cao thủ chém gió à,trình gì mà đòi chém với anh ,vãi !) nó thì cứ nói yêu mới có hôn nhân... đúng là lý luận trẻ con.Rồi là 2 người yêu nhau thì ko quan trọng vấn đề nghề nghiệp (bố con hâm, anh thừa biết cô là yêu thằng công nhân nhà máy phôi sắt nên cô mới cãi với anh thế) .Thử hỏi trên đời này người ta có thể mài tình yêu ra ăn hàng ngày ko nhỉ ? Nếu thế thì tuyệt quá, thế giới này đếch thằng nào cần đi làm bon chen nữa. Chỉ cần kiếm một thằng người yêu ,gắn nó vào người ,thi thoảng bào ra ăn thay cơm. Tiện quá còn gì. Nhưng đời đâu phải thế. Đời là phải chọn ,tình yêu/tiền bạc/danh vọng. Ai có thể toàn vẹn hết nào ? Nói thẳng ra ,đời đếch thằng nào là hoàn hảo cả.
Thế là tình yêu, thứ với mình vô nghĩa,thậm chí sẽ là mối đe doạ sự nghiệp của mình được hân hạnh vứt vào sọt rác. Lúc nào anh có tiền ,có quyền,anh sẽ ghé mắt qua chú sau vậy ,thông cảm cho anh nh
Lượn lờ trên mạng ,thấy người cũ (người cũ hơn người cũ kia =)) ) vẫn đang hạnh phúc. Vẫn phong cách đó, tự cười phớt ,mình là một con ruồi thôi mà đếch hơn gì những con ruồi khác. Chợt nhớ lại ngày xưa, ngẫm lại cái tình cảm của bản thân,chợt giật mình ,hoá ra mình chưa thật lòng yêu ai bao giờ. Những thứ hào nhoáng bỗng chốc tới rồi bỗng chốc đi. Bạn bè hỏi ,"có mối tình đầu chưa mày" ,đếch biết trả lời thế nào cả. Thằng nào cũng vài mảnh tình vắt vai ko bét nhất thì vừa chia tay người yêu ở quê. Chẳng lẽ nói "bố mày chưa có mối tình nào " chắc. Thế thì nhục lắm.
Cái hôm thứ 5 thì phải cô tiếng anh gọi thằng ngồi ngay gần mình lên hỏi "..." (em có hay đi chơi đêm với bạn gái ko) ,khổ thằng bé dốt tiếg anh,đếch hiểu cô giáo nói gì ,cả lớp thì vẫn im lìm, mình biết thừa ,chúng nó nghe có hiểu gì đâu mà cười. Lúc cô hỏi thằg kia bằng tiếng việt , "thế em có bạn gái chưa ???" thằng bé mới gãi gãi cái đầu thổ ra một câu "em chưa có ạ" bà phán đúng một câu "TUỔI NÀY AI MÀ CHƯA CÓ NGƯỜI YÊU THÌ NÊN SỜ TAY LÊN TRÁN VÀ VÀO VIỆN KHÁM KHẨN CẤP", quá chán !Chẳng khác nào chính mình bị một cái tát bốp vào mặt.
Mà theo như mình thấy ,trên cái thế gian này tình là cái đếch gì mà người ta cứ phải lao đầu vào thế nhở. Nhạt bỏ mẹ. Yêu nhau thì giở đủ các trò ngớ ngẩn... lãn mạn,tặng hoa -tốn tiền. Đợi chờ trong cơn mưa-bố thằng hấp....v...v.. Rồi giận dỗi ,rồi chia tay ,hận thù nhau. Thế có chán ko ?Thà éo yêu ai, như mình đây còn thoải mái. Như đôi gần phòng mình hôm nọ cãi nhau "Anh không tôn trọng em" ...."ko tôn trọng cái gì "....."đấy"........"cái gì "....."cái kiểu nói đó của anh đấy, anh bỏ cách nói đó đi"........."thế em thì sao,em có bỏ kiểu đọc trộm tin nhắn của anh không" .......haizzz, quá chán! Yêu đó!
Kể ra thì yêu cũng có cái thú vị. Như một đứa có thời gian rảnh k biết làm gì thì alô hoặc nhắn tin cho thằng người yêu "anh ơi đi chơi đi" thế là ngay lập tức có một thằng ngu mò tới đưa đón đi chơi.
Hôm nọ con bạn ngồi gần và mình bàn cãi về vấn đề tình yêu và hôn nhân (bố con hâm, mày ko biết anh là cao thủ chém gió à,trình gì mà đòi chém với anh ,vãi !) nó thì cứ nói yêu mới có hôn nhân... đúng là lý luận trẻ con.Rồi là 2 người yêu nhau thì ko quan trọng vấn đề nghề nghiệp (bố con hâm, anh thừa biết cô là yêu thằng công nhân nhà máy phôi sắt nên cô mới cãi với anh thế) .Thử hỏi trên đời này người ta có thể mài tình yêu ra ăn hàng ngày ko nhỉ ? Nếu thế thì tuyệt quá, thế giới này đếch thằng nào cần đi làm bon chen nữa. Chỉ cần kiếm một thằng người yêu ,gắn nó vào người ,thi thoảng bào ra ăn thay cơm. Tiện quá còn gì. Nhưng đời đâu phải thế. Đời là phải chọn ,tình yêu/tiền bạc/danh vọng. Ai có thể toàn vẹn hết nào ? Nói thẳng ra ,đời đếch thằng nào là hoàn hảo cả.
Thế là tình yêu, thứ với mình vô nghĩa,thậm chí sẽ là mối đe doạ sự nghiệp của mình được hân hạnh vứt vào sọt rác. Lúc nào anh có tiền ,có quyền,anh sẽ ghé mắt qua chú sau vậy ,thông cảm cho anh nh